Vì là con gái nhà nghèo nên mặc cảm tự ti của tôi hơi bị nhiều,tôi rất dễ bị tự ái dồn dập và rất hay giận,và mỗi lần giận là dai như đỉa ấy!Thật ra chỉ vài ba bữa là tôi hết giận rồi,nhưng sao tôi hổng có tỏ ra điều đó được,và tôi cũng ko cho đối phương có cơ hội" làm quen con chó leng keng "luôn,ai muốn bạn làm chó bao giờ?thế là đành phó thác cho thời gian , thời gian là thần dược mà và rồi mọi việc vẫn như cũ...nhưng cũng có ko ít chuyện chỉ vì giận hờn vu vơ mà ko bao giờ có thể trở về như cũ được phải hối tiếc cả một đời...
Tôi thật lòng rất hâm mộ những người có tính tình vả lả,chửi nhau rầm rầm đó,chỉ tích tắc sau là xề lại cùng nhau làm bà 8,cười hề hề là xong.Thế mới nói cái khó nhất của con người là vượt qua chính mình.
Tôi bi giờ trải qua thăng trầm trong đời đã thay đổi nhiều,chẳng hạn trước mặt xếp phải biết chịu nhục,phải biết nhịn nhục chờ thời cơ (trả thù)...ha ha...tôi ít nói ít cười nên cũng ít giận hơn,nhưng giận thì vẫn dai và ko làm "con chó leng keng" đâuuuuuuuuuuu!!!!
Nhẫn nhưng ko nịnh bợ đó là cái tôi ko bao giờ thay đổi,nên bọn dốt nát,ưa nịnh khư khư giữ cái ghế của mình cũng hok có ưa tui,khi đối diện với bọn chúng tui cứ như đang đeo mặt nạ,trong bụng ghét muốn chết mà ngoài mặt cứ tươi như hoa...héo,bằng mặt mà hok bằng lòng,tởm!
Giận hờn có sung sướng gì đâu,thế nên thôi thì đừng có giận
Giận hờn có sung sướng gì đâu,mà sao người ta cứ khoái giận nhỉ?
Tags: HVu